Hồi 1:
Trong cuộc chiến Tống - Kim, Nguyên Soái Nhạc Phi đã từng phải thốt lên: Cả đời ta chém đầu người vô số, tay không phải chưa từng tính máu tươi. Nhưng xem ra, ta vẫn chỉ là kẻ thô lỗ so với đám dị tộc này. Để cổ vũ sĩ khí, trấn an dân tâm. Ông lệnh cho thuộc hạ sai người chém đầu hàng binh, lấy máu tế cờ. Dân chúng vốn quanh năm chiến tranh hỏa hoạn, thấy cảnh chém đầu máu tươi đầy đất cũng vẫn thờ ơ, chẳng hề động tâm. Mãi cho tới khi một tên đao phủ bước ra, chỉ một đao - chết một mạng. Hơn nữa, cách chết không hề giống nhau: Có kẻ kinh ngạc, chỉ kịp nhìn xuống ngực mình, nửa tin nửa ngờ mà xẻ làm hai khúc; có thẻ không ngừng thóa mạ, chửi đổng thì vẫn cứ chửi la mà không hề nhận ra cái đầu đã sớm rời khỏi cổ; cũng có kẻ khóc lóc van xin, quỳ lạy xin tha thì gục đầu xuống đất như bái lạy, máu tươi tràn đất... Một đao vung lên, một đường huyết hoa tung bay. Khí thế ấy, đao pháp ấy khiến người người lạnh gáy, phảng phất như thấy ma quỷ hiện hình.
Nhạc Phi từ đó, hễ cứ thấy người của Huyết Đao - tông môn của tên đồ tể nọ là bất luận thực lực, quan tước đều bỏ qua, trực tiếp đưa lên làm tướng tiên phong. Đạo quân ấy gọi là Huyết Dạ. Bất cứ khi nào móng ngựa Huyết Dạ tới, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng; hoặc là trở thành một đống người chết. Tương truyền, kẻ chết duới Huyết Dạ binh không một ai có cách thưc giống nhau, quả thực quỷ mị vô cùng.
Huyết Dạ binh đoàn - nỗi khiếp sợ của kẻ thù
Kim quốc run sợ, đặt cho họ cái tên Huyết Ma, lại lấy tên họ của đao phủ nọ mà xưng: Tào Huyết Ma. Trong quân thì lại khác, sùng bái cùng kính sợ gọi y là Tào Ẩm Huyết. Huyết Dạ theo chân Nhạc Phi nam chinh, bắc chiến, công lớn vang dội. Nhưng sau này, sau khi Nhạc Phi qua đời vì bị vu oan, Huyết Dạ doanh trong một đêm đột nhiên biến mất không thấy một bóng người. Khắp lều doanh vốn là vải trắng, nay nhuộm thẫm máu tươi. Không ai biết họ đã đi đâu, về đâu?
Kẻ thì nói họ bị quỷ ám, vì sát sinh quá nhiều nên đã bị ngưu đầu - mã diện lôi về địa phủ; người thông minh hơn thì lại nửa kín nửa hở, nhắc tới cái chết của Nhạc Phi... Dù vậy, chẳng một ai có thể khẳng định được suy luận của mình...
Mười năm trôi qua... Một Huyết Dạ biến mất tại Hoa Hạ, mang theo một truyền kỳ vừa quỷ mị, vừa điên cuồng tiến vào quên lãng... Một Huyết Đao Môn xuất hiện nơi Tuyết Sơn- Tây Vực xa xôi, tông môn chỉ đơn giản là vài dãy nhà tranh cheo leo nơi vách đá...
Trong một căn nhà đơn sơ, một bóng người tóc đã bạc trắng đang ngồi im lặng trên cái bồ đoàn cũ nát. Căn phòng trống không, không thấy bất cứ một thứ đồ vật nào, đơn điệu, tẻ nhạt. Cứ như thể đây là một nơi hoang phế đã lâu. Trong căn nhà ấy, giữa trướng lớn treo một tấm vải rách đã ố màu, tràn đầy vẻ xưa cũ. Người tóc bạc khẽ ngước đầu, nhìn tới tấm vải, thi thoảng lại thở dài, tự vấn mình.
" Mấy chục năm làm quan, được theo ân công quả thực sống không uổng!"
" Không thể cứu trợ ân công, lại còn liên lụy huynh đệ..."
Người tóc trắng đột ngột giận dữ gầm lên, bàn tay đơn giản vung lên. Một đạo ánh sáng màu đỏ, tràn ngập mùi tinh huyết lao ra, phá nát bức tường nơi có tấm vải. Đôi con ngươi lúc này từ một màu đen, biến thành màu đỏ thẫm như máu. Y điên cuồng cao giọng.
Bếp điện từ giá rẻ tại Hà Nội
Máy hút mùi nhập khẩu cao cấp chính hãng
Bếp từ cao cấp giảm giá sock
"Ân công... Huynh đệ... Mình lão Tào ta còn sống tới nay, rốt cuộc cũng đã tới lúc thành công... Ha ha ha, cẩu hoàng đế kia là thứ chó má gì? Lũ hoạn quan kia là lũ súc sinh gì? Ân công... Các huynh đệ. Đã đến lúc lão Tào ta thay các vị mà báo cừu. Để cho chúng nếm thử Huyết Hải Ma Đao của lão Tào ta...!"
Chiều hôm đó, từ một sườn đồi, một luồng huyết khí xung thiên bốc lên. Trong không gian tràn ngập mùi máu tươi, mùi giết chóc. Khắp một vùng Tây Vực, ai nấy đều mơ hồ cảm thấy trong lòng bất an. Thậm trí, ngay cả đám sói lang thang vốn điên cuồng, không nề hà bất cứ thứ gì dường như cũng cảm nhận được, tuyệt không xuất hiện dù chỉ là cái bóng.
Gió cát đang bay, huyết y nhỏ đất.
Nhất đao đã xuất, nhất nhân tất tử!
Hướng về kinh thành, một cái bóng trắng liêu xiêu trong gió...
Hết hồi 1.
-----------------------------------------